Tôi biết anh Duy Thức qua Lê Công Định một người bạn khá thân của tôi. Đối với tôi, Định đã rất giỏi mà Định luôn nói với tôi rằng anh Thức giỏi lắm, giỏi xuất chúng luôn. Ngoài Định, tôi cũng nghe nhiều người khác nói như vậy. Là người trọng người giỏi tôi rất phục anh. Ngoài ra. tôi còn rất quý trọng tính can trường và sự dấn thân của anh cho lý tưởng, con đường mà anh tin.
Tôi hiện là một doanh nhân khởi nghiệp, và là một người yêu nước theo cách của mình. Tôi mong muốn Việt Nam trở thành một đất nước giàu có, người dân được sống tự do, hạnh phúc, tiến bộ. Hàng ngày thấy đất nước đi chệch cái hướng đó, và tụt hậu với các nước khác tôi buồn lắm. Việc tụt hậu này không chỉ thể hiện qua các chỉ số kinh tế: nợ quốc gia, GDP hoặc thu nhập đầu người…mà còn thể hiện qua những chỉ số khác như: chỉ số Good Country Index thể hiện sự đóng góp của Việt Nam cho nhân loại, hoặc chỉ số tham nhũng, và nhiều thực trạng khác về văn hóa, tính nhân bản, sự văn minh của người dân Việt Nam.
Tôi nghĩ khác và không can đảm bằng anh và Định. Tôi chọn con đường đấu tranh nhưng tuân thủ luật pháp của nhà cầm quyền. Tôi cũng nói lên những điều mà tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho đất nước. Nhưng có chừng mực, bởi vì tôi không muốn vi phạm pháp luật của nhà cầm quyền và phải ngồi tù. Và vì thế tôi còn được ngồi đây, suy nghĩ về anh và đánh máy những dòng này cho anh.
Tôi biết anh Duy Thức đang tuyệt thực để đấu tranh cho điều mà anh gọi là “thượng tôn pháp luật”. Anh có lý của anh khi làm điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, với cách thức Nhà nước hành xử hiện nay, anh tuyệt thực thì chỉ có anh phải chịu thiệt thôi. Không vì sự tuyệt thực của anh mà Nhà nước Việt Nam sẽ thay đổi theo điều anh kỳ vọng. Vì họ nghĩ rằng, họ cũng đúng. Anh nói nhà nước sai và anh đấu tranh bằng tuyệt thực, Nhà nước nói Nhà nước không có gì sai, Nhà nước không có việc gì phải sửa. Cuối cùng thì anh chết.
Anh chết đi thì anh không thể tiếp tục chứng minh điều anh cho là đúng.
Vì thế, nếu anh thật sự giỏi, bản lãnh như Định và nhiều người ca ngợi, anh phải biết quý mạng sống của mình, và anh phải biết chọn cách đấu tranh hợp lý. Đó mới là cái dũng của kẻ sĩ.
Tôi vẫn mong chờ một ngày được ngồi cùng bàn với anh và Định. Uống vài ly rượu và bàn về vận mệnh đất nước, thế thái nhân tình.
Trân trọng,
Lâm Minh Chánh
Chúng tôi: Lê Công Định, Xuân Sơn Võ, Nguyễn Thiện, Đặng Võ Hồng Hạnh cùng thắp nến để cầu sự bình an cho anh Trần Huỳnh Duy Thức!
Bài viết được tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 11/09/2018: https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/1880970811990401