Dám mơ vì giấc mơ không có giới hạn. Nỗi sợ lại là kẻ chuyên đi giết ước mơ!

“Dám mơ vì giấc mơ không có giới hạn. Nỗi sợ lại là kẻ chuyên đi giết ước mơ!”

Đó là câu nói của anh Trương Nguyện Thành, người nổi tiếng với danh xưng “Giáo sư quần đùi”.

Giáo sư Trương Nguyện Thành có bằng Tiến sĩ Hóa tính toán tại Đại học Minnesota năm 1990. Anh nhận học bổng hậu tiến sĩ từ National Science Foundation. Năm 1992, anh trở thành giáo sư phụ tá của Đại học Utah.

Năm 1994, anh được chọn là một trong những nhà khoa học trẻ tài năng của quốc gia bởi National Science Foundation. Năm 2002, anh trở thành giáo sư chính giảng dạy môn Hóa học ở Đại học Utah. Năm 2017, anh về Việt Nam làm Hiệu phó Đại học Hoa Sen, Hiệu phó tại Đại học Văn Lang, và một số công việc khác.

Hiện nay anh đang phát triển phát hệ thống Elearning có tên là MentorLinks. Ông cũng là người sáng tạo ra môn thể dục mind-body có tên là KiDao (Khí đạo).

Cách đây 4 ngày “GS Quần đùi” tuyên bố:

“Ngày 1-7 năm 1992 tôi bắt đầu chương sử của một GS ở Đại học Utah (Mỹ). Ngày 30-6-2022, đúng 30 năm tôi khép lại chương sử này để mở ra một chương sử mới.

Trong 30 năm tôi chưa hề có một kỳ nghỉ nào có thể gọi là kỳ nghỉ mát (vacation). Thường các GS Mỹ lấy thêm một vài ngày nghỉ để đi tham quan nơi mà họ dự hội nghị ở đâu đó.

Trước khi bước qua chương sử mới có lẽ mình cũng nên thưởng cho mình một kỳ vacation cho xứng đánh. Một chuyến xe đạp xuyên Việt từ Lũng Cú đến Đất Mũi, đạp trung bình mỗi ngày 100 km, có mặt trên từng cây số của quê hương.”

Và anh tiến hành thật. 4 ngày đầu tiên anh chạy ở Hà Giang, có ngày anh chạy gần 100km, leo 3 ngọn đèo với tổng độ cao gần 2,000m. Anh tường trình khá đầy đủ tại FB của mình.

Anh Thành đã tạo động lực cho tôi. Và tôi nghĩ tôi phải kể câu chuyện đầy cảm hứng này cho bạn bè. Đó là câu chuyện, dám ước mơ, vượt qua sự sợ hãi, và luôn cố gắng tạo giá trị cho cuộc đời.

Với tinh thần học hỏi từ những nhân sĩ, những anh tài, bạn hữu … cách đây khoảng 2 năm, tôi có duyên cà phê, tán gẫu với anh Thành. Hôm đó hai anh em trò chuyện về giáo dục, về dân trí tại Việt Nam và Mỹ. À, chúng tôi bàn luận khá nhiều về ông Trump và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Dưới đây là toàn bộ status đầy hứng khởi mà anh Thành post hôm nay. Các bạn đọc nhé.

DÁM MƠ VÌ GIẤC MƠ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN
NỖI SỢ LẠI LÀ KẺ CHUYÊN ĐI GIẾT ƯỚC MƠ

“Chúng ta ai cũng có ước mơ. Nhiều ước mơ đàng khác nhưng hầu hết phần lớn những ước mơ đó chết dần theo năm tháng đến khi chúng ta già đi thì bảo ước gì lúc trẻ có thể làm điều đó rồi nêu rất nhiều lý do mà mình đã không hiện thực hóa chúng như ‘Tại, Bị, Vì, v.v.’

Lý do chính mà chúng ta không hiện thực hóa ước mơ của mình là nỗi sợ.

Bạn sợ tương lai không như mong muốn. Bạn sợ khả năng của mình. Bạn sợ môi trường để thực hiện chúng không được hoàn hảo. Bạn sợ những nguy cơ chưa tuyên đoán được ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bạn sợ lỡ thất bại ảnh hưởng đến sĩ diện của mình. Ôi thôi, bạn sợ đủ thứ. Bạn có biết rằng những nỗi sợ đó chính là điều làm bạn chần chừ không dám quyết định hành động rồi ngày cứ qua đi đến khi bạn già.

Khi bắt đầu thiết kế chuyến xe đạp xuyên Việt, tôi muốn trong đời có một lần đi từ Cực Bắc Lũng Cú đến Cực Nam Đất Mũi. Cũng đã khá nhiều người đạp xe từ Saigon đi Hà Nội. Nhưng băng qua Hà Giang bằng xe đạp là điều không hề dễ dàng. Hà Giang có những con đèo cao gấp đôi đèo Hải Vân với độ dốc trên 15 độ. Đi bộ đẩy xe lên đèo cũng muốn khùng luôn.

Nếu tôi đưa bạn ảnh bản đồ lộ trình mà tôi đã đi qua Hà Giang trong 4 ngày thì bạn có thể tính xem trong 4 ngày tôi đã qua lại đèo Hải Vân bao nhiêu lần. Hihihi Đèo Hải Vân chỉ có gần 500 m thôi. 4 ngày đầu giống như mỗi ngày tôi đạp từ Đà Nẵng đi Huế hai vòng hahaha.

Bạn có thể cho rằng tôi giỏi, tôi khỏe, tôi …. Tôi, một ông già U70 làm việc văn phòng đã hơn 35 năm nay. Tôi nhắc lại tôi là một người bệnh tiểu đường loại 2. Lần cuối tôi ngồi trên chiếc xe đạp là 2018. Thế điều gì giúp tôi vượt qua 4 ngày kinh hoàng mà Thái, bạn trưởng đoàn từ cty Mr. Biker nói ‘Có thể trong đời em chỉ có thể được tổ chức chuyến xuyên Việt như thế này.

Khi tôi bước chân lên xe đạp, tôi không nghĩ gì cả, tôi không lo gì cả. Khi leo lên đèo đạp không nỗi nữa thì dắt bộ. Mệt thì đứng lại thở phì phò như trâu. Mưa hay nắng không phải chuyện của mình nên không lo. Như hôm nay (ngày 5) tôi đi trong mưa suốt từ 7:30 sáng đến 2 giờ chiều. Tôi không lo lắng liệu tôi có đủ sức khỏe hay liệu tôi có đạp nỗi hay không.

Tôi chỉ đạp, thưởng thức cảnh trí hai bên đường. Sau khi qua Hà Giang tôi có thể thấm được hai câu thơ mà tôi quên tác giả.

Một đèo một đèo lại một đèo

Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo.

Tôi có lần chia sẻ một bài nói chuyện về vượt qua nỗi sợ trên chương trình Cất Cánh của VTV7. Tôi sẽ viết thêm về Ước mơ và Nỗi Sợ.

Qua bài này tôi không có ý là để không sống sợ hãi thì cần phải liều. Không phải bạn ạ. Mà là liều trong kiểm soát. Biết phân tích và đánh giá nguy cơ ở mọi trường hợp và chọn giải pháp tối thiểu nguy cơ. Như khi tôi lao dốc thì tôi phải tập trung cao độ, tôi với xe là một. Cảm nhận được tốc độ, độ trơn của đường từ bánh xe, các nguy cơ trước mắt như ổ gà hay sõi trên đường, v.v. Bạn chỉ cần mất tập trung trong 1/10 giây là có thể mất kiểm soát xe. Tuy nhiên khi lao dốc đứa trẻ trong tôi được sống dậy hoàn toàn. Hihihihi

Qua chuyến đi này tôi hy vọng truyền được động lực cho bạn sống và hiện thực hóa ước mơ của mình.

Trương Nguyện Thành”

Chúc các bạn buổi tối vui, và luôn dám mơ, dám hành động!


Thân ái,
Lâm Minh Chánh


Bài viết được tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 16/09/2022: Dám mơ vì giấc mơ không có giới hạn. Nỗi sợ lại là kẻ chuyên đi giết ước mơ!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img

Đọc nhiều

Kết nối với tôi

Hãy gửi cho tôi email của bạn, để nhận thông báo về những bài viết mới nhất của tôi nhé!

Bài viết liên quan