Đêm đầu tiên đến Pháp, Tôi đến thăm nhà văn Vũ Thư Hiên.

Hai hình phía trên: Nhà thơ Vũ Thư Hiên mời tôi món đặc sản moules của nhà hàng Leon de Bruxelles. Tôi phải dùng đến quyền của người trẻ, còn làm ra tiền, ông mới cho tôi trả tiền.
Hình phía dưới: Tôi đang di chuyển từ Paris qua Bruxelles nên có thời gian viết bài, và sẽ trả lời các comment về status video sông Seine tối qua nhen
 

Tôi thăm Nhà văn Vũ Thư Hiên cách đây 3 ngày, vào đêm đầu tiên mà tôi đến Pháp.

Tôi không bàn luận và không có ý kiến gì về quan điểm chính trị của ông trong status này.
Nhưng, tôi mến mộ ngòi bút của nhà văn Vũ Thư Hiên. Ông viết văn cứ như kể chuyện, bình dị mà cuốn hút, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tiểu thuyết “Miền thơ ấu” và bút ký “Đêm giữa ban ngày” là 2 tác phẩm đỉnh cao. Viết rất tuyệt. Đặc sắc.
 
Tôi quý trọng trí tuệ và nhân phẩm của ông. Kiến thức, sự uyên thâm và đặc biệt sự tử tế của ông, toát ra trên từng trang viết.
 
Tôi thương cảm ông, một người tài hoa, sống đàng hoàng mà phải chịu nhiều hoạn nạn. Bây giờ, ở tuổi 89, ông sinh năm 1933, ông phải sống một mình trên đất Pháp.
 
Tuy vậy, ông cô đơn nhưng không cô độc. Bạn bè cùng lứa tuổi đã mất gần hết thì ông chơi với người trẻ tuổi hơn, ông bầu bạn với bạn bè trên Facebook trên toàn thế giới.
 
Tôi hứa sẽ quay lại thăm ông lần nữa, và sẽ tặng ông vài cây thuốc lá Esse Gold (ông đang hút loại thuốc Esse vàng này của Hàn quốc).
Tuy có hơi chậm, tai hơi yếu, nhưng ông vẫn thông thái, nói chuyện, suy luận tốt. Vì thế tôi tin là tôi vẫn còn kịp cho 1, 2 lần gặp nữa.


Thân ái,
Lâm Minh Chánh


Bài viết được tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của tôi ngày 29/07/2022: https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/5341535539267227

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img

Đọc nhiều

Kết nối với tôi

Hãy gửi cho tôi email của bạn, để nhận thông báo về những bài viết mới nhất của tôi nhé!

Bài viết liên quan