Máy bay ký sự – Phần 1

Chú Ba mặc quần jeans, chân mang giày. Anh bên tay phải tôi, giày “mọi” nên chân không mang vớ. Tôi lên sau thì thấy anh đã bỏ ra chân ra khỏi giày từ hồi nào rồi. Anh này lanh lẹ, xem phim về kinh doanh, nên tôi tạm gọi là anh doanh nhân không vớ. (Hình trái)

Anh bên tay trái tôi, chân mang vớ, nhưng cũng bỏ giày ra khỏi vớ. Anh này tướng bệ vệ. Và khi có chuyện không vừa ý xảy ra thì tỏ vẻ rất uy quyền. Nên tôi tạm gọi là anh quan chức có vớ. Kế bên anh quan chức là một anh rất ngầu, cũng bỏ chân ra khỏi giày. (Hình phải)

Thấy các anh bỏ chân ra khỏi giày khí thế quá, tôi chột dạ “Chắc là mình khắt khe theo trường phái truyền thống. Bây giờ, mọi thứ hiện đại, phá cách rồi. Tỷ phú mặc quần jeans thắt cà vạt được thì đi máy bay bỏ chân khỏi giày cũng được?”.

Suy tư xong tôi bèn check Google, mới đánh có máy từ thì cụm từ “có nên bỏ chân ra khỏi giày trên máy bay không?” tự động hiện ra với 5,960,000 kết quả. Bên tiếng Anh thì cụm từ “Can you take off your shoes on a plane” tự động hiện ra với 61,000,000 kết quả. Theo đó thì nếu không bay quá xa, hơn 12 tiếng, chúng ta không nên bỏ giày trên máy bay vì các lý do sau: 1) Bất lịch sự, 2) bẩn thỉu, mất vệ sinh, 3) chân to lên khó mang lại, 4) nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp…

May mà mũi tôi cũng bớt nhạy vì Covid, nên cũng không quá căng thẳng. Tôi tự AQ đó là một nét văn hoá đặc trưng của anh em nhà mình.

Máy bay vừa đáp xuống, chưa kịp yên, thì anh doanh nhân không vớ đã vội vàng tháo khoá an toàn, đi lấy hành lý. Anh ấy nhanh nhẹn nâng niu hành lý là một bó hoa đẹp, chắc tặng người yêu.

Lấy hoa xong, thì anh doanh nhân cứ thế mà lừ từ tiến, cứ thế mà lằm lũi đi. Anh đụng một cái “bặc” vào lưng anh quan chức có vớ, lúc đó cũng đã đứng lên, và đang điện thoại thông báo cho lính.

“Anh đi đứng kiểu gì vậy?” Anh quan chức gằn giọng hỏi.

Anh doanh nhân cũng bực, mặt quắc lại.

Anh quan chức sửa bộ thể hiện sự oai nghi “Anh đi phải nói, phải báo người ta chứ. Cứ thế mà đi là thế nào?”

Anh doanh nhân im lặng. Không trả lời, cũng không xin lỗi.

Tôi thấy tình hình căng quá, cười cười nói với anh quan chức “Anh cho tôi qua, lấy đồ tý nha”. Mặt anh quan chức giãn ra, vui vẻ như khi họp tổ dân phố “Vâng anh”.

Tiếp viên trưởng cùng các bạn tiếp viên đứng chào khách. Tôi vừa cám ơn thì có một cô nói “Cám ơn và hẹn gặp chú Ba tài chính”. Thật tình à, sao cô không chào chú Ba sớm, rồi chú Ba tài chính và cô làm một quả seo phi?

Tạm dừng “máy bay ký sự” tại đây. Hôm sau chú Ba kể tiếp nhen.


Thân ái
Lâm Minh Chánh/ Chú Ba Tài Chính


** Bài viết được tôi chia sẻ trên Facebook ngày 27/11/2023: https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/6912700462150719

** Theo comment của BS Xuân Sơn Võ, tôi viết rõ thêm tại sao tôi đoán họ là doanh nhân hay quan chức.Tôi có thẻ Lotus Platinum nên ngồi hạng 1, khoang đặc biệt, sát ngay khoang thương gia. Máy bay nhỏ thì không có khoang đặc biệt này.Khoang này dành cho người Vietnamairline nhiều. Và theo phong thái của hai anh ấy nên tôi đoán là doanh nhân và quan chức. Suy đoán cá nhân thôi. Nhưng chính xác cao à.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img

Đọc nhiều

Kết nối với tôi

Hãy gửi cho tôi email của bạn, để nhận thông báo về những bài viết mới nhất của tôi nhé!

Bài viết liên quan