Dạo này nhiều người cứ khuyên nhau sống phải biết buông bỏ. Cầm được thì buông được! Nghe trí tuệ, sâu thẳm, cao siêu lắm!
Nhưng nhiều người chưa “Cầm” được gì đã đòi “Buông”. Có gì mà “Buông” chứ. Cứ tuyên bố kiểu như thủ … tinh thần.
Bản thân tôi thấy mình đến giờ vẫn chưa “Cầm” được gì nhiều nhặn lắm, vẫn cảm thấy thiếu nhiều thứ lắm và vì thế tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm, gắng sức để nhận thêm, để “Cầm” về những thứ như:
Tiền bạc, bạn bè tốt, tình cảm, mối quan hệ chất lượng, sự ảnh hưởng, lòng nhân ái, giá trị đối với cộng đồng…
Trong khả năng của mình, cầm được càng nhiều càng tốt.
Vì thế vẫn chưa thể được đến chuyện “Buông bỏ”!
Tuy vậy có một thứ tôi phải buông là diện mạo trẻ. Nàng nói: ngày xưa, anh trẻ, đẹp trai lắm, em “mê đắm” .
Tôi cười: Anh buông diện mạo trẻ, nhưng không buông cái đầu trẻ, trái tim trẻ, và sẽ không bao giờ buông em!
Nice weekend cả nhà!
Thân ái,
Lâm Minh Chánh
Lại nói về “Cầm” và “Buông bỏ”
Ngoài trừ rất ít những người đạt đến trình giác ngộ và buông bỏ sớm, còn có những dạng “buông bỏ” sau:
- Đuối, không cầm thêm được nữa
- Và có những người nói buông bỏ nhưng thật sự là vẫn ráng cầm thêm. Và cứ thấy ai “cầm” nhiều hơn mình thì họ bần thần lắm!
Bài viết được tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 28/01/2017: https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/1262395443847944