Sẽ có nhiều người “ngại” đọc bài này. Nhưng tôi lỡ viết rồi.
Có người sử dụng Facebook, đúng kiểu “chơi”. Khi chơi thì người ta thoải mái. Vui thì viết bài, rảnh thì lướt đọc bài. Không vui, không rảnh thì thôi, bữa khác chơi tiếp.
Lại có người xem Facebook như một phần của cuộc sống. Vui hay buồn, rảnh hay bận, hàng ngày phải vô Facebook.
Có người không chỉ chơi mà sử dụng Facebook một cách chuyên nghiệp bài bản. Họ sử dụng Facebook như là 1 công cụ truyền thông, kể chuyện hiệu quả. Có người dùng để bán hàng. Có người dùng để xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp.

Có người dùng để khoe mình giàu tiền. Có người khoe sự hạnh phúc. Có người khoe trí tuệ. Lại có người dùng Facebook để tranh đấu cho một mục tiêu lớn, chẳng hạn như dân chủ, bảo vệ môi trường…
Có người viết bài đa dạng, về nhiều chủ đề. Họ viết hay thì mình thấy Facebook của họ phong phú, có giá trị. Họ viết dở thì Facebook của họ thành một sưu tầm hồ lốn, lộn xộn.
Lại có người chỉ viết về 1, 2 chủ đề. Tuy vậy họ viết cuốn hút làm người khác phải đọc. Trong khi đó, lại có người viết không hay tạo cảm giác “ngán” cho bạn bè. Lại có người không viết nhiều mà chỉ up hình bản thân, hình ăn chơi, giàu có, hình “quan hệ” các loại.
À, hình “quan hệ” là hình chụp chung với người nổi tiếng, chứ không phải hình mà bạn nghĩ nhen.
Có người sử dụng Facebook để chia sẻ kiến thức, chia sẻ điều tốt đẹp. Họ viết sao thì sống gần như vậy. Facebook của họ truyền được cảm hứng cho những người khác. Lại có người nói “đạo lý” mà sống rất vớ vẩn, bọn trẻ nói là vãi cả linh hồn.
Lại có người viết toàn điều tiêu cực. Đọc đâu cũng thấy màu đen u tối.
Có người sử dụng Facebook ngầm, họ chỉ dùng Facebook để đọc bài chứ không “lộ diện”. Hoặc họ thuộc dạng sợ thị phi, sợ người khác đánh giá mình. Hoặc họ không tự tin về bản thân. Hoặc họ là đại gia, hay quan chức nhà nước muốn giấu thân phận. Nhóm này ngại xuất hiện chính thức nhưng họ không muốn bị lạc hậu, họ muốn theo sát thông tin trên mạng.
Có người rất thận trọng. Ít kết bạn. Ít viết bài, mà nếu có viết thì cũng để chế độ bạn bè. Họ cũng ít khi comment trên các trang không phải bạn bè. Hoặc là họ thuộc dạng người cực kỳ hướng nội. Hoặc là họ mắc chứng sợ. Họ sợ bị đánh giá, sợ bị chê, sợ đủ thứ. Có thể họ sinh ra thì đã mắc chứng sợ bẩm sinh. Có thể mặt trái của mạng xã hội đã tạo ra nỗi sợ này của họ.
Có người sử dụng Facebook giả, không rõ thân phận. Dân mạng gọi là nick clone. Hoặc họ thuộc nhóm cực vàng, dùng FB giấu mặt để chửi mắng mọi thứ. Hoặc họ thuộc nhóm làm việc cho NN để hướng dư luận.

Lại có người sử dụng Nick kiểu như Em gái cô đơn, Anh Ba Lãng mạn, Cún con, Hoa hồng có gai…dùng Avatar hình hoa hồng, chó con, cây cối, sông biển này nọ. Không phải là họ muốn giấu danh tính như nhóm Clone. Chỉ là họ thích nick, avatar đặc biệt. Vấn đề là khi họ qua trang lạ, đi ra khỏi vòng bạn bè của họ, mà họ cứ nghĩ rằng ai cũng phải biết đến họ trong cái Avatar hình phật, trong nick Chú năm Sa Đéc.
Có người thỉnh thoảng “giận” Facebook, vì cãi nhau với ai đó, vì bị thị phi, vì chán sự nhiều chuyện của dân mạng, hoặc nhận ra “dân trí” thấp quá, vì bị Facebook phạt sai… Họ tuyên bố không chơi Facebook nữa. Nhưng vài tuần sau lại chơi vui vẻ. Đời vẫn đẹp. FB vẫn vui vẫn trí tuệ và rất lộn xộn.
Chơi Facebook, ngoại trừ những người hướng nội khép kín, những bài viết chế độ riêng tư, hầu hết ai cũng thích nhiều like, nhiều tym. Cũng vì thế mà có một số người viết bài theo chủ đề xã hội quan tâm, theo xu hướng của đám đông.
Và cũng vì vậy mà nhiều người “dỗi” bạn bè, ngại không muốn viết vì bài của họ ít like. Thật ra thì họ nên viết đều. Theo thời gian thì kỹ năng viết sẽ tăng, bạn nhiều hơn. Tym và like sẽ đến, tăng từ từ.
Hôm trước tôi từ tàu điện ở Pháp vừa bước ra mở khẩu trang thì một bạn trẻ bước vào, “Anh là anh Chánh trên Facebook?”
Hôm nay, tôi xuống cùng thang máy với một phụ nữ cùng tầng. Tôi nói không biết cổ. Cổ nói, đã mua nhà ơ CTVHC 7 năm rồi, nhưng định cư bên Mỹ nên qua qua lại lại. Đến chừng chia tay, cổ nói cổ tên D.. Tôi nói tôi tên Chánh. Cổ à lên, thì ra anh Chánh trên Facebook.
Hồi nãy, sau khi đã bay được 30 phút, chuẩn bị ăn nhẹ, anh chàng ngồi kế bên “Dạ em mời thầy ăn”. Thì ra bạn là Tran Trung Hau, học viên khoá 3, Đầu tư Cổ phiếu dài hạn.
Kiểu này thì tôi khó mà có Sugar baby hay em gái nương tựa rồi.
Thân ái,
Lâm Minh Chánh
Bài viết được tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 18/08/2022
Tôi ngồi trên máy bay, ngẫu hứng viết bài này. Bạn có thấy mình trong bài viết của tôi thì comment, tương tác nha: https://www.facebook.com/LamMinhChanh/posts/5398231000264347