Tối hôm qua, Diệu Cơ thấy tôi đau quá, cũng lo lắng nên không nói, đùa gì.
Sáng nay Bác sĩ nói mổ đã ok, nhưng phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng 3 – 5 ngày. Tạm thời truyền dịch, chiều mới được ăn cháo. Đi lại chút ít cho ruột sắp xếp lại, nhưng không được ngồi làm việc. Không ngồi được máy tính thì tôi viết trên điện thoại, và đọc sách bù vậy.
Thấy tình hình của tôi tạm ổn rồi, Diệu Cơ đỡ lo rồi, mới dám chọc tôi “Anh đau ruột thừa mà như đau gì ghê lắm, đã vậy còn thông báo FB làm cả nước biết. Học trò em cũng hỏi thăm anh nè!”
Ai thân quen và chứng kiến tôi bị đau gì đó thì biết tôi chịu đau dở lắm. Tôi thường nói “Tôi không làm cách mạng hay gián điệp được. Tôi mà bị tra tấn đau thì sẽ khai hết”.
Mà hôm qua tôi đau thiệt. Hồi 6:00 – 7:00, ngồi với các bạn BCS, BTC CEO SG08 tại quán Lão Ngưu, tôi phải gồng để nói chuyện, chụp hình với các bạn. Nhưng đau quá, lạnh người, mặt tái mét nên các bạn biết. Thế là bạn Nguyên diện chuẩn, các bạn mua thuốc. Đỡ được 1 tí, nhưng người lã đi.
» Trước khi về, Tôi chụp với các bạn CEO SG08. Đau thấy mother, mặt tái mét, mà vẫn cười rất tươi.
Tôi phải tạm biệt SG08, đón Grab về nhà. Ai ngờ lên xe nó đau quá chừng. Tôi đổi địa chỉ, đi thẳng vô bệnh viện. Lại rất đau. BV truyền dịch giảm đau mà vẫn không hết. Lúc đó ai mà làm cho tôi hết đau, thì bí mật nào tôi cũng nói. Cuối cùng BV phải truyền 2 liều, và chích trực tiếp 1 liều nữa, mới giảm được 70% cơn đau. Chịu đựng đến 1:00 sáng thì được mổ. Đến 3:30 thì được về phòng.
Tôi vốn sống tình cảm, và chơi FB thưởng nên xem bạn FB như bạn ngoài đời. Giờ đau quá, sắp mổ thì phải báo bạn FB biết chứ. Với lại tôi không biết mổ xong thì có dùng điện thoại được không nên phải thông báo để các bạn có lịch họp, có hẹn biết để hoãn. Như hôm nay là tôi có 4 cái hẹn: Hội thảo Plato buổi sáng, 2 cà phê buổi chiều, đêm nhạc Brain Talk buổi tối. Còn nhiều cái hẹn làm việc, ăn trưa trong tuần. Nên viết FB báo chung cho nhanh.
Nhờ vậy mà nhận được nhiều thăm hỏi, yêu thương. Tôi xúc động lắm.
Và cũng nhờ vậy mà biết Sugar baby nào quan tâm mình sâu sắc…
Có nhiều bạn, hỏi tôi ở bệnh viện nào, để đến thăm hoặc gởi quà. Giờ tôi hết đau rồi, mà mổ ruột thừa thì cũng không có gì quá ghê gớm, nên các bạn hỏi thăm là rất yêu thương rồi. Không cần đến thăm đâu. Chờ có “công chiện” lớn thì đến thăm, gởi quà luôn hén.
Chuyện vui có thật.
Hôm qua trong group nhỏ, có người bạn chọc tôi “Sao ở lại 3-5 ngày lâu vậy? Hay hôm qua bác sĩ cắt nhầm chỗ nào?!” Tôi trả lời “Ka ka ka. Hôm qua anh cũng sợ nhầm nên lấy 2 tay ôm chặt trước khi bị mê.”
Tôi tạm dừng chuyện ở đây. Hôm nào kể tiếp nhen.

Sẵn dịp, xin nhắc lại, tôi vừa có web: https://lamminhchanh.vn lưu các bài của tôi và bạn bè. Bạn nào quan tâm thì click vào đọc nhé.
Thân ái,
Lâm Minh Chánh
Bài viết được tôi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 18/09/2022