Viết nhân ngày doanh nhân 13/10/2016

Mới đó mà thấm thoát đã hơn 7 năm làm doanh nhân.

Tôi ra trường rồi học thêm các thứ để đi làm. Trong đầu chẳng bao giờ nghĩ đến việc làm chủ. Làm cho ICI, rồi làm cho Kodak, rồi du học MBA, rồi làm cho AIA, Prudential, Daichi, rồi làm Tổng Giám đốc cho công ty chứng khoán DVSC. Hồi năm 2004, khi báo phỏng vấn về vụ từ AIA chuyển qua làm việc cho Prudential tôi còn cao giọng “Ai cũng làm chủ, rồi ai sẽ làm quản lý?”

Đùng 1 cái đầu năm 2009 tôi quyết định ra làm chủ. Lý do thì nhiều:

1) Tôi thấy bạn bè làm chủ giàu nhanh quá, Hồi mình làm Giám đốc công ty nước ngoài, thì họ bắt đầu khởi nghiệp, họ hồi ấy chắc là nghèo hơn mình. Vài năm sau vụt một cái, họ giàu hơn mình rất nhiều,
2) Tôi muốn được quyết 100%. Ai có làm công rồi thì biết, chức cao đến mức nào, cũng có sếp ở trên, mình có ảnh hưởng dữ lắm cũng chỉ có thể quyết định 90%. Làm chủ kiêm Giám đốc thì quyết định lên đến 99%,
3) Hôm đi dạy ở PACE, gặp chủ một doanh nghiệp rất ngưỡng mộ mình, hỏi: “thầy giỏi quá mà sao đi làm công uổng vậy?”” Còn trong quán bar, thì bạn Thân Thành Vũ chơi nhóm 2030, nói “anh giỏi sao lại đi làm cu li?”. Vậy mà hai đứa gây lớn buổi tối đó, qua hôm sau lại làm hoà. Nhưng câu nói đó nó ám tôi.
4) Quan trọng hơn hết là tôi có ý tưởng có thể tạo thị trường, và chiến lược để chiếm lĩnh thị trường. Đó là ý tưởng sàn Vàng Thế Giới.


Thế là dấn thân. Ngay công ty đầu tiên, đã đại thắng, chỉ với vốn vài chục tỷ mà chúng tôi đạt doanh số môi giới hàng đầu thị trường, có nhiều ngày còn cao hơn sàn vàng ACB vốn cả ngàn tỷ. Nhưng rồi cũng sập ở đó. Đùng một cái Nhà nước ra lệnh đóng cửa. Sốc, buồn bã.

Rồi làm cái chuỗi Trung tâm toán tư duy Hoa Kỳ Mathnasium: thắng lớn. Rồi làm websieuthi: thua đậm; rồi làm HangTuMy: tạm được; rồi cùng làm Pasoto: đã chuyển cho Easybook. Chưa kể trong quá trình làm doanh nhân điều hành, cũng hùn hạp các doanh nghiệp, và đầu tư, đặc biệt là đầu tư vàng.

Đọc thêm ở đây nhé: https://lamminhchanh.vn/bo-muc-luong-hon-5-000-usd-de-khoi-nghiep-o-tuoi-ngoai-40/

Đời doanh nhân vất vả, không trơn tru. Có lúc vui như mở hội, có lúc nản đến mức muốn đi làm trở lại. Nhưng Job thường thì không đủ thu nhập, và chênh với năng lực của mình, mà job lớn thì người ta ngại mình. Ai mà muốn nhận một ông đã rời thị trường mấy năm rồi và lúc nào cũng hăm hăm ý tưởng khởi nghiệp trong đầu? 

Thế nhưng đời doanh nhân vui. Tha hồ sáng tạo và ra quyết định. Tạo ảnh hưởng rộng hơn. Kiếm được nhiều tiền hơn. Giúp được nhiều người hơn. Tạo được nhiều giá trị hơn cho mình và cuộc đời.

Cũng định là làm 2,3 cái doanh nghiệp nho nhỏ nữa…và dành sức thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm cho Quản trị và Khởi nghiệp với hơn 29.000 thành viên…cũng như CLB Quản trị và Khởi nghiệp, CLB Doanh nhân Khánh Hòa Sài Gòn.

Thế nhưng lại có bước ngoặc thay đổi về tư tưởng. Tối qua, dự tiệc kỹ niệm ngày 13/10 quy mô hẹp với nhóm các anh doanh nhân lớn tại White Palace. Do ông chủ buổi tiệc thương yêu mình thì gọi chứ nhóm này toàn là doanh nhân có doanh số hàng mấy ngàn tỷ, bèo cũng mấy trăm tỷ. Anh bạn ngồi kế bên, rất cảm tình với mình nói: “Chánh, em bắt đầu trễ hơn tụi anh nhưng hoàn toàn có thể làm làm lớn được. Đặt mục tiêu làm đi em. Tin anh đi, em làm được”.

Hồi nào giờ tôi toàn tạo động lực cho người khác. Nay anh doanh nhân này lại thúc đẩy, tạo động lực cho mình. Chưa biết làm sao để lớn đây. Ủ mưu vậy. Suy nghĩ lớn, làm vừa vừa đã… rồi tính tiếp. So với Ông Harland David Sanders tạo KFC ở tuổi hơn 70, LMC còn trẻ chán nhỉ? 

Tôi viết để tự động viên mình và động viên và các bạn trẻ, Văn tửng tửng, các báo đừng trích nhé. Trả lời báo thì sẽ trà lời chỉnh chu hơn.


Thân ái,
Lâm Minh Chánh


Bài viết được tôi chia sẻ trên Group Quản trị và Khởi Nghiệp ngày 13/10/2016: https://www.facebook.com/groups/QuanTrivaKhoiNghiep/posts/1838893602996346/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

spot_img

Đọc nhiều

Kết nối với tôi

Hãy gửi cho tôi email của bạn, để nhận thông báo về những bài viết mới nhất của tôi nhé!

Bài viết liên quan